Review's AJ

Đường cũ ngắm hoàng hôn – Review

[Dành cho những ai thích sự bình đạm và những câu chuyện giản dị nhất]

duong cu ngam hoang hon

Đường cũ ngắm hoàng hôn, như cái tên ấy, cứ như một kiểu bình dị, ngày trôi qua ngày ấm áp vậy. Những nhân vật trong truyện chẳng ghét được người nào, vì thật tình cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng biến cố đâu. Ở đâu đó trong con hẻm Lá Thu là sự giản dị, mộc mạc và là cuộc sống thường nhật nhất. Một tứ hợp viện, hai gia đình thân thiết, những con người chân thành. Mình thích một Phí Nguyên vừa ngang tàn, vừa nghĩa khí, vừa mạnh mẽ lại độc lập. Nhưng ở trong chàng trai này cũng có sự nhẹ nhàng, cũng trân trọng và nâng niu. Còn Lộ Kha Đồng, nhiều khi đọc mình cứ ngẫm nghĩ em ấy ngốc thật hay dây thần kinh cảm quan có vấn đề. Suốt ngày líu lo, nói không ngừng nghĩ, thích cái gì thì nói cái đó, chỉ biết tìm đòn thôi. Nhưng sống như Lộ Lộ đâu có dể, đâu phải ai ở cuộc sống này cũng quên đi được mấy cái lo âu, rồi sống mà không cần quản nhiều như em nó. Đúng vậy! Lộ Lộ cũng từng hỏi ba mình, em ấy có phúc phần gì mà có một người ba tốt như chú Lộ Nhược Bồi, có được người yêu tốt như Phí Nguyên. Không phải phúc đâu, là đánh đổi đấy! Em nó đánh đổi ba mẹ, đánh đổi cái trưởng thành để cứ mãi ngây thơ.

Thẩm Đa Ý – thật lòng, mình thích bạn này lắm lắm, không phải kiểu lọc lừa nhưng cũng không kiểu ngây ngô. Đúng với con người bạn, lớn lên từ trong sự thiếu thốn, bạn biết mình phải làm gì, phấn đấu ra sao. Đó là điều hẳn nhiên cho đứa trẻ trưởng thành nhưng khuyết cha mẹ. Bạn mạnh mẽ và độc lập nhưng cũng khát yêu thương. Mình không biết tác giả có định viết về câu chuyện giữa bạn ấy và Thích Thời An không? Vì mình nghĩ, để làm rung rinh một trái tim cứng cỏi như bạn ấy thì thật cũng chẳng dể dàng gì.

Lộ Nhược Bồi, đúng như bạn NaNa nói đấy, đọc những chương đầu có thể sinh ra hiềm  khích với chú, nhưng càng về sâu lại phải thương chú hơn. Chú cũng từ bỏ và hy sinh nhiều thứ lắm. Với đứa nhỏ không phải con ruột mình, chú yêu thương và nuông chiều còn hơn những người làm cha mẹ khác. Chú không phải không thích Phí Nguyên, đây là điều mình chắc chắn. Mười năm trước, chú lo ngại Phí Nguyên còn trẻ người non dạ rồi tới lúc cả thèm chóng chán thì tội Lộ Lộ nhà chú đau thương. Đến mười năm sau, chú cũng ngấm ngầm thừa nhận nhưng nửa không muốn lép vế “chàng rể” nửa không muốn con mình bị ức hiếp. Chẳng là tấm lòng cha mẹ hết thôi. Nhưng cũng thương chú tình muộn với luật sư Dương. Tác giả không nói rõ hai người bên nhau khi nào, chỉ biết em Lộ 15 tuổi đã biết cha mình có bạn trai. Chú Dương đúng cách kiểu ngoải ẩn nhẫn nhưng cũng vừa ngoan cường còn thêm đanh đá. Chú yêu chú thương mà chỉ thích bóng gió bâng quơ, ai đoán được thì đoán, đúng kiểu yêu nhau của những người có IQ tốt =))) Cái cách yêu nhau của hai chú là kiểu những người lớn thích trầm lặng, không ưa sóng gió. Cứ nắm tay nhau, bên nhau những lúc khó khăn hay những khi bình lặng của hoàng hôn.

Những người như gia đình Phí Nguyên, sự lằng nhằng dây nhợ trong mối quan hệ vừa bạn  bè, vừa anh em với gia đình Khưu Lạc Dân, bạn bè, đồng nghiệp với đám Uông Hạo Diên hay Giản Tân. Trong truyện, nhân vật không nhiều, nhưng chất người nào ra người đấy. Một ông Phí Đắc An nóng nảy nhưng thương vợ, thương con. Một bà Lâm Du Châu dáng vẻ của người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng lại sống vì chồng con. Một cặp vợ chồng can trường lại sinh ra một cậu con cũng can trường nốt. Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ mỗi cái tính chông chênh, trẻ con lại mít ướt của em Lộ nhà chú Bồi. Khưu Lạc Dân điển hình của người con trai ngốc thì có ngốc nhưng không tới như em Lộ, và với mình bạn Khưu miêu tả ngắn gọn là biết – cách – chơi. Bạn nghĩa hiệp nhưng có đôi lúc nhát gan. Cứ đụng tới bạn Nguyên là bạn Khưu lại sợ sốt vó. Uông Hạo Diên và Giản Tân, theo mình biết là có riêng một bộ truyện, mình sẽ tìm đọc thử để xem quá trình yêu đương và kéo bạn Tân về của bạn Uông ra sao.

Với mình, Đường cũ ngắm hoàng hôn là một câu chuyện đẹp, có tính liên kết và kết cấu nhịp truyện, tính cách nhân vật rất tốt. Từ những người đơn giản lướt qua như ông Ngoại Lâm hay Ôn Ngưng. Sự ràng buộc hay mối dây quan hệ giữa những nhân vật với nhau vừa chặt nhưng cùng vừa không chặt.

Nếu Lộ Lộ có ngây ngơ đến cỡ nào, thì cũng có người đưa tay ra chống cho em nó. Vì Trời hay thương mấy đứa ngốc lắm =)))) Nếu Phí Nguyên có hung dữ đến cỡ nào, thì cũng có bao giờ dám bỏ “con” đâu. Lộ Nhược Bồi một đời cương trực cũng có khi phải “luồng lách” để chống chế với người thương. Ông bà Phí dù nóng nảy, thẳng tính ra sao mà đụng phải em Lộ cũng bỏ chuyện làm thân thôi. Thẩm Đa Ý, Khưu Lạc Dân, Uông – Tân, Ôn Ngưng hay ông ngoại Lâm,… đều là những người có câu chuyện riêng, có cái được cái khó trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, câu chuyện về Nguyên Lộ, về hẻm Lá Thu, về những con người xoay quanh cuộc sống họ, đã khép lại rồi.

Nếu hỏi mình, tiếc nuối không? Có chứ, nhưng có bữa tiệc nào không tàn và câu chuyện nào rồi không có hồi kết. Bằng cách này hay cách khác, người ta níu giữ yêu thương, cảm xúc theo nhiều cách khác nhau.

19062017- AJ.

Link: Đường cũ ngắm hoàng hôn (Bắc Nam) – Ám Dạ Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s